TÌM MỘ LIỆT SĨ
Năm
1952, anh trai cả của chúng tôi (anh Nguyễn Khắc Chính), cùng đơn vị – tiểu
đoàn 432, trung đoàn 238 hành quân vào Nam phần Băc Ninh, làm nhiệm vụ
đánh phá các đợt càn quét của giặc Pháp ở vùng này. Trong một trận đánh thuộc
vùng Cầu Đào-Ngụ (nay là xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình), anh bị thương rồi từ
trần.
Nhân dân địa phương (làng Ngụ-Nhân Thắng) chôn cất anh.
Hòa bình lập lại (1954) mẹ tôi và chị dâu Nguyễn Thị Vân đã về làng Ngụ,
hỏi thăm tin tức về anh tôi. Ngày đó, mộ anh tôi và mộ các liệt sĩ khác chưa
đưa vào Nghĩa trang, nhưng sơ đồ ghi mộ anh tôi thì đã thất lạc…
Khi các Nhà Ngoại cảm (NNC) bắt đầu giúp tìm mộ liệt sĩ, chị dâu tôi đã
liên hệ với một NNC (ông là người ở Hải Dương) nhờ tìm tin tức về phần mộ anh
tôi, nhưng không kết quả.
Gia đình cũng tìm thêm thông tin qua một số đồng đội của anh tôi và vẫn
tiếp tục theo đuổi nguồn thông qua các NNC.
Chúng tôi gặp được nhiều NNC: cô Thạo ở An Dương, Hải Phòng, gặp “cậu”
Hài, Kim Động, Hưng Yên, gặp anh Tuấn Hòa Mạc, Hà Nam, gặp “ông” Hằng. Vũ Thư,
Thái Bình, “cậu” Nguyện Thanh Miện, Hải Dương, anh Nguyễn Khắc Bẩy Hà Nội, anh
Nguyễn Văn Lư Kim Bảng, Hà Nam v.v… Năm 2010, chúng tôi (có cháu Vinh là con
duy nhất của Liệt sĩ) tới Đông Tác Hà Nội, nhờ chỉ dẫn áp vong, nhưng không gặp
được vong Liệt sĩ hoặc vong người thân của gia đình.
Dù chưa biết nơi có phần mộ của anh chúng tôi, nhưng hàng năm, tết
Nguyên Đán hoặc dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ, người trong gia đình,
chị dâu và cháu Vinh vẫn tới Nghĩa trang khu vực Gia Bình - nơi anh tôi đã hy
sinh để thăm viếng.
Người dân và cán bộ địa phương
vùng Ngụ cho biết: Liệt sĩ của các thời kỳ chiến tranh (trong đó có Liệt sĩ hy
sinh tại địa phương vào tháng 2-1953) đã được quy tập vào các Nghĩa trang lớn
của địa phương.
Vậy anh chúng tôi – Liệt sĩ Nguyễn Khắc Chính đã yên nghỉ ở đâu?
Nghĩa trang nào có anh, vẫn là một dấu hỏi,
chúng tôi chưa có lời đáp…
Thâm tâm con cháu, các em của Liệt sĩ chưa bao giờ nguôi ngoai việc tìm
kiếm mộ của Liệt sĩ.
Gần đây, được biết có tổ chức “Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ”, chúng tôi
đã tìm đến số 8 Nguyễn Tri Phương Hà Nội, gặp người của Văn phòng Hội. Tại đây,
các anh nhiệt tình chỉ dẫn chúng tôi làm hồ sơ.Trong hồ sơ quy định cần có giấy
xác nhận của đơn vị khi anh tôi hy sinh, giấy xác nhận của chính quyền nơi tòng
quân, xác nhận của địa phương đang quản lý chính sách gia đình liệt sĩ v.v…để
Hội có dữ liệu giúp tìm kiếm.
Nhận các tờ khai hồ sơ, tôi nghĩ rằng anh của mình từ trần đã lâu, đơn
vị cũ nay có thể không còn, nơi anh tôi tòng quân lại là từ một cơ quan (khi
vào bộ đội, anh là Huyện ủy viên huyện Hữu Lũng, Bắc Giang), còn địa phương tòng
quân chỉ là nơi gia đình ngụ cư, không phải ở quê quán, vậy theo cách này, ít
hy vọng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn xúc
tiến các thủ tục theo quy định trong phương án của Hội.
Mặt khác, chúng tôi tiếp tục kiên trì khai thác nguồn tìm kiếm theo hướng Tâm linh, nhờ sự giúp đỡ của các NNC.
Dù rằng theo hướng này đã nhiều năm, gia đình chúng tôi chưa thu được
kết quả, nhưng trong xã hội ta 20 năm qua, việc tìm mộ Liệt sĩ nhờ sự giúp đỡ
của các NNC vẫn liên tục diễn ra, có hàng nghìn kết quả rất cụ thể. Thực tế này khiến chúng tôi hoàn toàn tin rằng
người đã khuất có vong linh. Sự giao lưu âm, dương đã diễn ra ở nhiều nơi trên
đất nước ta và việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bằng ngoại cảm, có kết quả, là sự
thật hiển nhiên.
Chúng tôi luôn tin rằng đến một ngày nào
đó, vong của thân nhân gia đình chúng tôi sẽ xuất hiện để các NNC nhận biết,
giúp chúng tôi tìm thấy phần mộ cụ thể (của Liệt sĩ, anh trai của chúng tôi).
Ngày 2 tháng 7-2013, tôi ra Hà Nội, đến Bộ môn Cận Tâm lý thuộc Trung
tâm Nghiên cứu tiềm năng con người (TTNCTNCN) ở số 2 ngõ 40, phố Linh Lang,
quận Ba Đình. Tại đây, PGS Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Quyên, phó chủ nhiệm Bộ môn
bố trí cho tôi gặp NNC Nguyễn Văn Lư.
Về NNC này, chúng tôi đã một lần tiếp xúc tại thôn Đồng Mật, Kim Bảng,
Hà Nam .
Lần đó, NNC nói rằng có thể tìm được mộ trực tiếp tại Nghĩa trang, nhưng phải
là lúc có “duyên” chứ không phải dịp đó.
Lần này, gặp NNC, chúng tôi hy vọng “duyên” sẽ tới.
Nhưng một lần nữa, cái duyên lại chưa tới, NNC không đưa ra điều gì cụ
thể liên hệ tới phần mộ của anh tôi. NNC nói: Cùng chết với Liệt sĩ có nhiều
người, có cả dân quân, du kích… nên khó tìm. Tôi hỏi NNC có thấy vong của anh
tôi về không? NNC đáp : Không.
Tôi cảm ơn NNC Nguyễn Văn Lư rồi tiếp tục lần theo danh sách các NNC
đang hợp tác với TTNCTNCN để đăng ký.
NNC Điềm Thị Thiên Dung (đường
Láng Hà Nội) đã nhận lời giúp đỡ.
NNC bảo tôi cần đến Nghĩa Trang để được chỉ dẫn. NNC vẽ sơ qua hình dáng
kiến trúc chiếc đài thờ Liệt sĩ thường thấy có ở các Nghĩa trang, đánh dấu một
vị trí. NNC dặn tôi theo đường ôtô đi từ Hà Nội về hướng Bắc Ninh, tới huyện
Gia Bình. Gần một ngã 3, nhìn vào phía trái đường, thấy một nghĩa trang khuất
trong nhiều cây cảnh. Ở đó, từ bên trái đường đi vào, sẽ thấy một mương nước
nhỏ, còn phía trước Nghĩa trang là một hồ nước lớn, xung quanh cũng có rất
nhiều cây cảnh.
Do đã qua lại vùng Gia Bình nhiều lần, nên tôi nhận ra ngay bản vẽ của
NNC là Nghĩa trang Nhân Thắng.
Theo lời dặn của NNC, tôi tới Nhân Thắng. Lần đến thư nhất, tôi gọi điện
cho NNC. Từ đầu dây bên kia, NNC nói chị đang vướng một đám tang, hãy chờ một
lúc. Tôi chờ, nhưng hôm đó chưa nhận được thông tin chi tiết. Tôi trở lại Nhân
Thắng lần thứ hai. Lần này, NNC chỉ dẫn cụ thể vị trí ngôi mộ, với các đặc điểm
chi tiết dễ nhận ra. Ví dụ, NNC bảo trước mộ liệt sĩ có một cây xanh tốt nhưng
có một cành chết khô, tôi đến sát gốc cây, nhìn lên thấy đúng. NNC nói có một
thanh niên đội nón cối đến trước mộ. Nhìn quanh không thấy có ai, tôi trả lời
NNC, nhưng tôi vừa dứt lời thì có một thanh niên tới trước mộ, nói chuyện với
tôi một lúc rồi đi ra.
Tôi ghi nhận thông tin này của NNC Điềm Thị Thiên Dung, nhưng trong đầu
chưa có một sự khẳng định nào…
Được biết một số người đi tìm mộ qua đường tâm linh, họ đều gặp và tiếp
nhận thông tin từ nhiều NNC. Bộ môn Cận Tâm lý cũng đề cập tới việc “kiểm tra chéo” thông tin từ vài ba NNC.
Tôi
liên hệ tiếp với một NNC nữa, là NNC Phan Thị Bích Hằng.
Sau vài lần hẹn, NNC Bích Hằng đồng ý gặp. Xem hồ sơ tôi đã đưa, NNC bảo
có thể tìm được mộ Liệt sĩ và nói: nhiều trường hợp rất khó, vẫn tìm được.
NNC vẽ sơ đồ, chỉ ra rằng ngôi mộ liệt sĩ Chính ở hàng đầu tiên, sát
chân Đài Liệt sĩ. Từ đài nhìn xuống, ngôi mộ ở dẫy phía bên phải. Đếm theo hàng
ngang, hay hàng dọc của dẫy mộ, thì mộ liệt sĩ vẫn có vị trí 1.
Điều này trùng hợp với tư liệu của NNC Điềm Thị Thiên Dung.
Tôi tiếp tục đi Thái Bình để gặp NNC Vũ Thị Nái (xã Vũ Hội, huyện Vũ
Thư). Trong phút tiếp xúc đầu tiên, NNC nói
luôn rằng: “chủ”- chữ dùng gọi
tôi - đi tìm mộ, chủ tìm đúng mộ rồi đấy.
Tôi hỏi lại thì NNC Vũ Thị Nái vẫn nói “đúng mộ rồi đấy”.
Ngoài các mối liên hệ trên đây, trong mấy lần tới Nghĩa trang Nhân
Thắng. tôi đã 3 lần gọi điện tới một NNC quen biết ở thành phố Hồ Chí Minh
(nhằm đối chiếu thêm qua thông tin của ông này). Trước đó, tôi cũng đã nhờ NNC
Nguyễn Khắc Bẩy (Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội). NNC khẳng định mộ Liệt sĩ ở Nghĩa
trang Nhân Thắng, ông bảo “đừng tìm ở nơi nào khác nữa”, nhưng ông cũng chưa
chỉ ra được chính xác ngôi mộ cụ thể…
Tới lúc này, tôi vẫn muốn có thêm thông tin và được bạn bè khuyên nên
tìm nguồn thông tin nữa, qua “áp vong” trực tiếp.
Hy vọng qua áp vong, tôi có thể sàng lọc thông tin một lần nữa (qua
chính Liệt sĩ). Tôi đã đi Hòa Bình, gặp môt NNC đã được nhiều ngươi nhờ cậy “áp
vong”.
Chủ nhật 14-7-2013 (7 tháng 6 Quý Tỵ), tôi tới thôn Bùi Trám, xã Hòa Sơn, huyện Lương
Sơn, tỉnh Hòa Bình, nhờ NNC Hoàng Thị Thiêm thực hiện áp vong (NNC này đã được
TTNCTNCN đưa đi Nhật để ở đó “nghiên cứu con mắt thứ 3” của NNC).
Nghe nói thông thường đi áp vong, phải đi 5-7 người, trong đó có nam nữ
thanh niên trẻ tuổi để vong dễ nhập. Từ Sài Gòn ra, tôi không có điều kiện đó,
chỉ nhờ được một thanh niên, con một cán bộ cơ quan cũ giúp đi cùng. Thanh niên
này chưa khi nào tiếp xúc với tôi trong việc tôi tìm mộ và cũng không biết gì
về nguời anh Liệt sĩ của gia đình tôi.
Tiếp tôi, NNC Hoàng Thị Thiêm nói rằng trường hợp của tôi rất khó, nhưng
NNC vẫn bảo tôi cứ ở lại, đừng vội về vì “biết đâu gặp may, vong về”.
Tôi đã gặp may. Tại khu vườn NNC, vong anh tôi đã về. Liệt sĩ Chính cho
biết, tôi đã tìm đúng “nhà” của liệt sĩ, chữ “nhà” là của liệt sĩ, “đừng băn
khoăn gì nữa”. Liệt sĩ còn cho biết mấy ngày qua, đã thấy tôi nhiều lần đến
Nghĩa Trang (đúng như vậy, suốt tuần qua, tôi qua lại Nhân Thắng nhiều lần).
Nhận thông tin như vậy mừng lắm, nhưng tôi cần biết đích xác có phải đây
là vong anh Chính - anh ruột của tôi - đang giao lưu không. Tôi đã hỏi về người
tiểu đoàn trưởng, anh Chính bảo ông này dân tộc Tày Cao Bằng và thêm rằng “nó
tốt lắm đấy”.
Tôi hỏi trường hợp anh hy sinh. Anh cho biết bị thương, nằm ờ đình làng
Ngụ mấy ngày. Khi anh chết, được chôn ở sát mương nước và đã vào nghĩa trang
tới 2 lần (2 lần quy tập). Anh cũng cho biết chỉ riêng anh có quan tài gỗ, những
người khác không có và anh bảo “thế là không tốt đâu”, “quân nhân hy sinh phải
như nhau mới đúng”.
Tôi hỏi ngày anh đi vào Bắc Ninh, từ đơn vị anh đến thẳng nơi tập kết hay
sao? Anh bảo có ghé qua nhà. Tôi lại hỏi có ai tiễn anh không? Giọng anh nhòe
nước mắt, anh bảo “Em tiễn chứ ai”. Ngay
sau đó anh khóc nấc lên, khóc rất lâu. Tôi vỗ về, nói anh đừng khóc nữa, hãy
nói chuyện với em.
Tôi nói tiếp: Anh bảo vị tiểu đoàn trưởng tốt, thế tại sao khi anh (là
chính trị viên tiều đoàn) bị thương, ông ta không cho cáng anh ra vùng tự do
chạy chữa? Anh đáp “Ừ nhỉ, không hiểu sao nó không làm thế”…
Dù rằng đã nghe anh nói về “nhà” (mộ) của anh, tôi vẫn hỏi tiếp, với vẻ
ngập ngừng rằng anh đang ở nghĩa trang nào, có phải Phú Hòa không. Anh hơi gắt
: Sao lại Phú Hòa. Rồi anh nói như giảng bài: Nhân là người. là nhân đạo, thắng
là gì, là thắng lợi, là thành công. Rồi anh nói lớn, rành rõ: Nhân Thắng.
Tôi hỏi thêm, anh có gặp bố mẹ không. Anh bảo có và anh nói (đúng với
thực tế) rằng mộ của bố tôi đã được chỉnh trang. Anh nói : Nhà ta, các em làm
thế là tốt, chăm sóc mộ thân nhân là rất tốt. Anh cũng biết anh Văn Giang (anh
rể tôi)
bệnh, và nói “nó còn thọ lâu”.
Tôi xin phép anh, khi thăm mộ, anh cho đốt vàng mã. Anh bảo không
dùng chữ đốt. Phải nói hóa vàng nhưng “nhớ hóa ít thôi,
phải tiết kiệm”.
Trong lần áp vong này, tôi còn gặp con gái của tôi là Nguyễn Thanh Việt.
Mới đầu tôi chưa nhận ra Việt nên hỏi tên các vong khác. Việt lắc đầu, làm mặt
giận hờn. Tôi nhẹ nhàng hỏi “Con Việt à ?”. Cháu ôm ngay lấy tôi và khóc. Khóc
nức nở. Tôi nói xin lỗi con, nhắc Việt đừng khóc để nói chuyện. Việt trở nên
tươi tỉnh và nhắc đi, nhắc lại rằng thấy nhiều lần bố đến chỗ bác Chính. Việt
có vẻ rất vui, khoe rằng : Con chỉ đường cho bố tìm thấy mộ bác Chính đấy. Tôi
nói cảm ơn con và hai bố con cùng khóc…
Vài điều nói rõ thêm:
1/ Trong lần tiếp xúc với NNC Phan Bích Hằng, NNC nói : Liệt sĩ bức xúc
lắm, ông bảo lâu lắm rồi, sáu mươi năm chưa gặp được người thân (?). Còn hôm
tôi (NKT) đến Nghĩa trang để tìm mộ theo chỉ dẫn, qua lời NNC Phan Bích Hằng
thì, liệt sĩ thấy tôi đến Nghĩa trang cùng với mấy người nữa, “có một phụ nữ,
không phải vợ, không phải con” của liệt sĩ (đúng là hôm đó có một chị là cán bộ
cơ quan cũ đi cùng tôi). Liệt sĩ nói rằng “vợ
tôi đi lấy chồng rồi, nhưng nếu bà đến thắp cho tôi một nén hương thì cũng
tốt”.
Liệt sĩ dặn kỹ (qua lời NNC Phan Bích Hằng): tôi phải báo với bố mẹ đã tìm thấy mộ
anh Chính, nhất là báo với mẹ, “trước đây bà đã nhiều năm mòn mỏi, muốn
biết mộ con mà không thấy”. Tôi đã làm việc này và dặn vợ tôi thắp hương ngay
trên bàn thờ (ở TPHCM), báo cáo với bố mẹ.
2/Cuối tháng 6-2013 - trước ngày tôi đi tìm mộ lần này - trong một lần
gia đình tôi họp mặt cuối tuần - vong
của anh Nguyễn Khắc Chính đã nhập vào cháu ngoại của tôi (cháu Phạm Khánh Linh,
14 tuổi) mà hoàn toàn không có sự trợ
giúp của NNC nào. Hôm đó, anh Chính chỉ dặn tôi hãy ra Bắc ngay để tìm mộ, sẽ có người giúp đỡ.
Chiều tối hôm đó, vong con gái của tôi
(Nguyễn Thanh Việt) cũng nhập vào cháu Linh.
Việt nói rằng con đã gặp bác Chính, đã
biết mộ của bác, cháu cũng nói tôi cần ra Bắc để tìm mộ bác. Cháu nói rành rẽ
là con đã gặp bác Chính, biết mộ bác rồi, bố ra ngay đi, con sẽ chỉ cho bố.
Tôi hỏi: Con biết mộ bác Chính ở Nghĩa
trang nào ? Cháu đáp rất nhanh: “Nhân Thắng”.
Tuy Việt là cháu bác Chính, nhưng Việt
sống ở trong Nam từ dưới 7 tuổi, chưa một lần đến Bắc Ninh, vậy tại sao cháu
lại nói tới địa danh Nhân Thắng?
Nguyễn Thanh Việt) chết lúc 40 tuổi, do
tai nạn - đuối nước. Năm ngoái, 2012, vong của Việt cũng về (nhập vào người
cháu của chồng Việt).
Lần đó, tôi hỏi: Con gặp bác Chính chưa,
có biết mộ bác không, Việt đáp chưa. Tôi dặn: Con tìm gặp bác, tìm mộ bác giùm
cho bố. Việt đáp: Con nghe lời bố, con sẽ lưu ý.
Còn lần giao lưu này (6-2013), cháu đã
trao đổi như trên…
Việc tìm mộ Anh lâu nay luôn luôn thôi
thúc chúng tôi, nhưng suốt những năm qua, chưa khi nào tôi đi tìm mộ vào dịp
mùa hè, tháng 7.
Lần này tôi phải cân nhắc: vì sao vong
anh Chính và vong con gái của tôi đều nhắc dịp này, tôi cần ra Bắc ngay để tìm mộ ?
Anh Chính còn nhắc mấy lần rằng “sẽ có người giúp” .
Tôi bật ra câu hỏi: Em đi với ai, cháu
Vinh à ? Anh bảo: Không cần. Hay với chị Chi ? – tôi hỏi tiếp – Anh cũng đáp “Không
cần, chỉ mình em thôi”.
Lạ thật. Một người là con ruột (Vinh),
một người là em gái ruột, anh cũng bảo không cần. Phải chăng cháu Vinh còn
vướng víu mấy đứa cháu nội bé bỏng, còn chị gái tôi – em ruột của anh thì đã
bắt đầu già yếu (84 tuổi) ?
Tôi nhủ lòng, cần theo ý của anh, nhưng
chưa nói ra thì vợ của tôi (Trần Thị Loan) đã nhắc: Ý bác Chính như vậy thì anh
phải nghe. Anh nên đi ngay. Loan cũng đồng ý với tôi, chuyến đi hoàn toàn nín
lặng, không cần nói ra với con cháu trong gia đình, kể cả với mọi thành viên ruột thịt trong họ.
3/Trong
lần tiếp xúc đầu tiên với NNC Phan Bích Hằng, chị đã nói với tôi rằng : Không
có NNC nào giỏi hơn NNC nào, tiếp xúc, giao lưu được với vong, tìm được mộ thất
lạc là “cái duyên”.
NNC cho biết đã có lần chị không thể nào
tìm ra được một ngôi mộ mà ngôi mộ này lại được một người khác (người chưa có
tên tuổi trong giới Ngoại cảm) tìm ra. Nghe
vậy, tôi càng thấy vững tâm.
Hàng chục năm qua, gia đình chúng tôi đã
tìm gặp nhiều NNC (có những người tôi không kê tên trên đây), nhưng chưa khi
nào chúng tôi có duyên may mắn như lần này.
Xin được tạ ơn tất cả. Tạ ơn các vị thần linh,
tạ ơn Anh Chính và con Nguyễn Thanh Việt, tạ ơn các Nhà Ngoại Cảm, các vị trong
Bộ môn Cận Tâm lý – Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người, các vị Quản trang,
các thân hữu v.v… Các vị đã giúp đỡ, khích lệ, tạo ra “cơ duyên” cho chúng tôi
tìm thấy phần mộ anh ruột của mình sau hơn nửa thế kỷ (1953 – 2013) .
Người ghi: Nguyễn Khắc Trí
Bức
trướng của đồng đội thuốc tiểu đoàn 432, ghi rõ 7 ngày đơn vị chiến đấu tại thôn Ngụ, tháng 2 năm 1953. Bức trướng hiện đặt tại nhà Quản trang, Nghĩa trang Nhân Thắng.
Ghi chú: Nơi áp vong (nhà chị Bùi Thị Thiêm -thôn Bùi Trám) là khu vườn để thân nhân liệt sĩ "giao tiếp" với vong, hoàn toàn do các thân nhân thực hiện, chị Thiêm chỉ nhắc từng gia đình ngồi lại, nghiêm túc, chân thành khấn mong được tiếp vong. Bản thân chị Thiêm khi thấy vong về thì sáp lại, lễ phép xin danh xưng của vong, lạy tạ vong rồi nhắc gia đình "tiếp vong". Chị Thiêm hoàn toàn không trực tiếp "gọi hồn" hoắc làm động tác gì khác. Khi các gia đình tiếp vong, chị Thiêm đi ra chỗ khác hoặc vào trong nhà của chị. Khi đến "tiếp vong", có những gia đình không gặp được vong.
Một chi tiết tôi đã "truy đến cùng" là vong anh trai tôi nói tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 432 tên là Nông Quốc Long, người Tày, quê Cao Bằng. Tôi gọi diện thoại lên Hội Cựu chiến binh Cao Bằng. Nơi này cho biết ông Long là cựu chiến binh và làm việc ở UBND tỉnh (Phó chủ tịch tỉnh). Tôi xin được điện thoại riêng của ông Long, hỏi chuyện ông. Ông nói lâu quá quên nhiều nhưng anh trai tôi (Nguyễn Khắc Chính) là Chính trị viên tiểu đoàn thì ông nhớ và cũng nói anh tôi được chôn cất ở làng Ngụ, Bắc Ninh...
Ghi chú: Nơi áp vong (nhà chị Bùi Thị Thiêm -thôn Bùi Trám) là khu vườn để thân nhân liệt sĩ "giao tiếp" với vong, hoàn toàn do các thân nhân thực hiện, chị Thiêm chỉ nhắc từng gia đình ngồi lại, nghiêm túc, chân thành khấn mong được tiếp vong. Bản thân chị Thiêm khi thấy vong về thì sáp lại, lễ phép xin danh xưng của vong, lạy tạ vong rồi nhắc gia đình "tiếp vong". Chị Thiêm hoàn toàn không trực tiếp "gọi hồn" hoắc làm động tác gì khác. Khi các gia đình tiếp vong, chị Thiêm đi ra chỗ khác hoặc vào trong nhà của chị. Khi đến "tiếp vong", có những gia đình không gặp được vong.
Một chi tiết tôi đã "truy đến cùng" là vong anh trai tôi nói tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 432 tên là Nông Quốc Long, người Tày, quê Cao Bằng. Tôi gọi diện thoại lên Hội Cựu chiến binh Cao Bằng. Nơi này cho biết ông Long là cựu chiến binh và làm việc ở UBND tỉnh (Phó chủ tịch tỉnh). Tôi xin được điện thoại riêng của ông Long, hỏi chuyện ông. Ông nói lâu quá quên nhiều nhưng anh trai tôi (Nguyễn Khắc Chính) là Chính trị viên tiểu đoàn thì ông nhớ và cũng nói anh tôi được chôn cất ở làng Ngụ, Bắc Ninh...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét